Chàng hoàng tử trong giấc mơ
Phan_12
Không còn gì để nói nữa, cô bé chạy vụt đi. Puny cứ chạy, chạy và chỉ biết chạy. Nhưng cô không khóc, ãi đến khi vấp ngã nước mắt mới tuôn trào. Lau nhẹ hàng nước mắt, Puny kìm nén từng tiếng nấc nghẹn. Phải chăng cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ ? Hay chỉ là cô không muốn khóc vì 1 chuyện như thế !!!! Cô chống tay định đứng dậy nhưng dường như chân cô bị vấp rất mạnh.
Ngốc ! Sao lại chạy nhanh vậy hả?
Một bàn tay thật ấm đỡ cô bé đứng dậy. Phải. Cô bé biết chắc đó là Vyl. Nhưng cô không thể để anh nhìn thấy mình khóc được. Cô quay mặt đi lau vội nước mắt đang giàn giụa. Cố gắng không để anh nhận ra mình đang khóc cô bé đẩy anh ra :
Anh ra đây làm gì? Thấy tôi thảm thế này anh vui phải không?
Anh nghe giọng của cô bé có gì đó là lạ. Còn tránh mặt anh nữa. Vyl chạy lại xoay người cô bé về phía mình
Cô khóc đấy à !!!
Puny tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình. Khẽ nhích người khỏi anh nhưng dường như anh không có ý định thả cô bé ra.
Nói đi. Cô khóc đúng không? – Vyl vòng tay ôm cô
Bao nhiêu cố gắng chả lẽ lại để anh thấy mình khóc. Cô bé nhắm mắt mím môi chịu đựng. Mùi hương của anh lại làm cô bé nhớ tới lần học thể dục. Cô bé đã tới và ôm lấy anh cũng vẫn mùi hương này. Tim cô bé khẽ đập lệch 1 nhịp.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đang lo lắng của anh bao dồn nén lại tuôn trào. Cô bé nức nở, nước mắt trào ra, như 1 đứa con nít khóc khi bị lạc mẹ. Chỉ lần này thôi cô bé sẽ không để anh thấy mình khóc nữa đâu.
Chạy tới mức chân bị vấp ngã sưng lên thế kia. Lại còn tỏ vẻ mạnh mẽ cam chịu.Anh trách:
Cô là đồ ngốc.
Càng nghe anh nói cô bé càng khóc to hơn. Vyl không biết là cô bé đau thế nào khi anh để người con gái đó ôm anh sao? Càng nghĩ càng muốn đánh anh. Mà ngay cả khi biểu hiện như thế cô bé vẫn không tin rằng mình đã có tình cảm với Vyl
Anh là đồ đáng ghét
Cô bé đẩy anh ra chạy nhào đi. Nhưng 1 bên chân đau làm cô bé khuỵu xuống. Đến đi cũng khó nữa là chạy. Vyl chạy tới đỡ cô bé lên.
Tôi cõng cô
Không cần
Cô mà còn cố chấp như vậy thì tôi sẽ bế cô lên đấy
A- A- Anh . . .
Cô bé đành ngoan ngoãn nghe theo lời Vyl. Anh đưa cô bé về nhà khi chân đau của Puny được băng lại. Tất nhiên là mẹ của Puny rất hào hứng khi cậu con rể yêu quý lại tới.
Con rể ! Con lại tới nữa hả? Mẹ vui quá
Mẹ thôi đi. Con gái mẹ bị đau chân mà mẹ không quan tâm gì sao? – Puny trách móc
Cô bé đi cà nhắc trông đến là tội vào nhà. . . Mẹ cô bé thấy vậy vội vã đỡ lấy cô con gái bé nhỏ:
Chết. Con Gấu của mẹ bị sao thế này. Thương quá đi. Vào nhà mẹ làm đồ ăn ngon cho nhé!!
Anh thấy bộ dạng hờn dỗi này cũng thật dễ thương. Mà đến cả mẹ cô bé cũng thật thú vị. Cả 3 cùng vào nhà
Làm gì mà để bị thương thế hả? – Mẹ cô bé nhìn vết thương lên tiếng
Con chẳng may bị vấp ngã thôi
Con đi bình thường mà cũng vấp được à! Có chuyện gì kể mẹ nghe. Ai dám đánh con của mẹ?
Làm gì đến mức đấy. Con chỉ vô ý nên vấp ngã thôi. Mẹ cứ làm quá lên
Con rể à! Có chuyện gì kể mẹ nghe đi. Con bé này cứng đầu chẳng bao giờ kể chuyện gì hết!
MẸ. Đừng hỏi nữa
Thôi được rồi. Không có chuyện gì thì thôi. Chiều nay ở nhà nhé. Chân đau thế này không cần tới phòng tập đâu.
Cô bé đành nghỉ 1 buổi tập vì chân đau. Và bây giờ việc khiến cô bé đau đầu nhất là giải thích lí do bị đau chân này. Cái đám đó không ngốc tới mức nghĩ cô bé chỉ bị đau chân vì vấp ngã do bất cẩn đâu.
* * *
Hoa Phương đang tức điên lên, cô ta đập phá mọi thứ trong phòng. Bao nhiều người thích cô, cô chẳng quan tâm. Bỏ hết tất cả mọi thứ để hôm nay tỏ tình với Vyl. Vậy mà anh nỡ từ chối phũ phàng
1 tiếng trước khi Hoa Phương về nhà
Anh Vyl. Em có 1 chuyện muốn nói với anh
Vyl không quan tâm cho lắm chỉ nhìn vào mắt cô ta với vẻ khó hiểu. Và điều này làm cô tỏ vẻ e thẹn, rụt rè như “ thiếu nữ” :
Em . . . em rất thích anh Vyl. Anh có thể làm bạn trai của em được không?
Anh không có phản ứng gì. Bước đi lướt qua cô ta. Ngay cả 1 ánh mắt đơn điệu cũng không hề có. Vì sao ư? Vì đã có quá nhiều lần nghe cái câu này rồi. Quá nhạt nhẽo, quá nhàm chán. . .
Khoan đã. Anh chưa trả lời mà
Câu trả lời là KHÔNG – Anh kiên quyết
Hoa Phương chạy lại về phía Vyl. Rồi bất chợt ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Ánh mắt lạnh lùng ấy dù một chút cũng không thay đổi
Anh không thích em sao?? Ngay cả một chút cũng không sao??
Câu nói này. . . là của Hạt Tiêu !!
“ – Anh Hạt Dẻ, em thích anh. . . Anh không thích em sao??
- Anh cho dù có thích em cũng không thể ở đây
- Anh Hạt Dẻ. . .em bao giờ có thể lại được gặp anh?
- Có thể chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa. Cho dù có gặp lại cũng chưa chắc nhận ra
- Không!!! Anh đừng đi mà . . . ”
Lời nói ấy làm anh suy nghĩ nên không bận tâm tới việc Hoa Phương vẫn đang ôm mình. Mãi tới khi Puny xuất hiện, Vyl dường như trở về thực tại và đẩy Hoa Phương ra
Sao lại là không. Anh đã thích ai rồi phải không? Cô gái đó là ai. Cô ta hơn em sao?
Không phải chuyện của cô. Đừng bao giờ tới gần tôi
Vyl lên tiếng rồi một mực bước đi. Lần đầu tiên cô tiểu thư ấy biết thế nào là thất tình? Thế nào là bị từ chối. Trước nay chỉ có Hoa Phương từ chối chứ chưa ai từ chối Hoa Phương. Thế nên lần này là một nỗi đau rất lớn trong lòng cô. . .
Chap 19: Nhớ
Tại phòng tập trường Ko – san . . .
Puny! Puny đâu rồi !! – Gum loạn xạ lên đi tìm Puny khắp nơi
Bình tĩnh nào ! Vyl ! Puny đâu? – Anh Hội trưởng lên tiếng
Ở nhà – Vyl rất bình thản đáp
Lin chưa hiểu chuyện gì đã bù lu bù loa khóc inh lên:
Đừng nói là anh đồng ý lời tỏ tình của mụ sao chổi đó nhé . Còn Puny thì sao? Chắc chắn là sau khi tụi em đi thì cậu ấy chạy đi tìm anh và cô ta. Tội nghiệp cậu ấy quá. Huhuhu
Zita dỗ dành:
Thôi nín đi Lin! Chưa biết chuyện gì xảy ra mà
Huan bắt đầu thấy khó hiểu:
Chuyện như thế nào hả Vyl ?
Chân đau , nghỉ học – Vyl đáp không chút biểu cảm
Tên kia ! Sao anh ôm cậu ta chứ? Anh dám làm Puny của tôi buồn nữa thì đừng trách – Gum nói 1 tràng trách móc Vyl
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi thầy giáo. Nhưng dường như mọi người vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
* * *
Và ở nơi khác có 1 người đang chút giận sang Susu. Cô bé nghĩ lại chuyện hồi sáng lòng lại thoáng đau nhưng bực nhiều hơn. Cô vẫn nghĩ là Vyl đồng ý với lời tỏ tình của Hoa Phương cho nên mới để cậu ta ôm như thế. Càng nghĩ càng bực. Mà tại sao cô bé phải bực mình vì 1 người mà mình ghét chứ??
Đồ đáng ghét. Susu là của anh ta nên chị cũng ghét Susu. Nhất định phải đòi lại Bubu của mình. Tôi ghét anh – Puny vừa hét vừa đánh vào người Susu làm bạn mèo nhỏ sợ hãi
Màn độc thoại vẫn tiếp tục :
Khoan đã. Sao mình phải bực mình nhỉ? Không thể nào. Mình ghen với cậu ta sao? Không được. Không được thế !!!
Nghĩ nhiều làm cô bé mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lần nào cũng vậy. Cứ suy nghĩ nhiều là ngủ.
* * *
A! Con rể ! Để mẹ gọi con Gấu xuống nhé !
Không cần đâu ạ. Cho con mượn cô ấy một lát !
Tất nhiên. Cứ tự nhiên. Mẹ ra ngoài 1 lúc
Cô bé vẫn ngủ say trên phòng. Không biết là Vyl tới nên cô bé rất bình thản say giấc. Anh mở cửa, bước vào cử chỉ rất tự nhiên mà không hề ngượng tay. . . Cứ như căn phòng này vốn dĩ anh không cần xin phép là có thể bước vào
Mẹ. Con đã nói là không ăn rồi cơ mà ! – Puny giận dỗi
Mỗi lần bực bội là cô bé đều không ăn cơm. . . Bình thường có đánh cô cũng không bao giờ bỏ bữa nhưng mà bực mình là không thể nuốt trôi. . .
Thì ra cô bé đã được mẹ đánh thức khi nãy. Vyl đáp lại:
Giận tới mức không ăn cơ đấy
Con có nói là . . . ơ . Sao lại là anh? – Cô bé chồm dậy thấy anh đang đứng trước mặt mình ngạc nhiên
Sao không thể ???
Đây là phòng tôi. Sao anh lại không gõ cửa mà vào thế. Tự nhiên cứ như nhà anh ấy !!!
Mẹ cho vào. Được chưa? ( Mẹ kìa >__<)
Cô bứt rứt đập đập cái gối :
Mẹ đúng là . . . . Mà anh đến đây có việc gì???
Sáng nay sao cô lại chạy khi thấy tôi. . . ?
C-C-Chuyện đó . . .Chỉ là. . .muốn anh tôn trọng tôi một chút! Anh thân thiết với bạn gái cũng đừng có để tôi thấy chứ!
Bạn gái???
Puny xịu mặt lại vẻ hờn dỗi :
Cậu ấy và anh chẳng phải đến mức độ ôm rồi đó sao??
Thế tôi và cô là đến mức độ nào?? – Mặt anh thoáng nét cười
Puny ngập ngừng :
Tôi. . . anh. . . không phải loại quan hệ thân thiết đó. . .
Đuối lí, cô bé đành dùng cách chuyển chủ đề :
Tự nhiên anh tới đây chỉ để hỏi về chuyện đó sao???
Chính Vyl cũng cảm thấy mình đến đây cũng không có lí do nhất định. Hay là tại đến nhiều quá nên quen rồi??? Bỗng dưng chạy tới đây rồi hỏi một câu thực điên rồ. Một chút bối rối nhưng ngay lập tức anh trở lại bình thường:
Thực ra. . . Chân cô sao rồi?
Ra là đến thăm cái chân của cô !! Anh ta cũng tốt đấy chứ !!
Không sao nữa rồi. Anh cứ về đi
Puny nằm xuống giường trùm chăn xoay người định đi ngủ thì bất ngờ bị anh giữ chặt người. Cô bé ngạc nhiên, tim lại rạo rực, đập liên hồi:
Anh làm cái gì thế ?? Thả tôi ra. Mẹ ơi!!! Cứu con – Cô bé gọi mẹ trong vô vọng
Mẹ cô ra ngoài rồi – Anh vẫn cười trêu cô bé đang ngượng nghịu vùng vẫy khỏi anh
Đừng tưởng không có mẹ tôi ở nhà là muốn làm gì thì làm! Tôi sẽ không để anh lợi dụng nữa đâu. Thả tôi ra trước khi tôi . . .
Tôi làm gì ? – Anh vẫn giữ vẻ mặt đó làm cô bé càng cuống hơn
Tôi sẽ . . . sẽ . . . cắn anh đấy
À !! Cô sẽ cắn tôi?? – Anh có vẻ bị lời “đe dọa” ấy mà bật cười
Anh có bỏ ra không?
Không
Vậy thì xin thứ lỗi – Cô bé nhích người cắn vào tay anh
Cô sẽ hối hận khi cắn tôi
Puny nuốt khan. Anh mà giận thì không biết cô bé sẽ bị anh trừng trị theo kiểu kì dị gì nữa đây. Nghĩ mà nổi da gà. Cô bé đành nhắm mắt chờ đợi anh “ xử” mình có thể là đánh – cô bé nghĩ vậy.
Cơ mà theo tính của Vyl thì anh sẽ trừng trị cô bé theo cách riêng. Làm sao mà Hoàng Tử hắc ám lại trừng phạt Công Chúa ngốc nghếch bằng cách đánh nàng nhỉ?
Mở mắt ra – Anh lạnh lùng lên tiếng
Nhắm mắt cũng không cho. Cái đồ khó ưa ấy tính giở trò quái dị gì đây?? Cô từ từ mở mắt ra và đập ngay vào mắt là khuôn mặt mĩ nam đang kề sát mặt mình.Tất cả các đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo cả. Chao ôi !! Puny bị ai đó mê hoặc mất rồi . . .
Và anh nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn phớt lên môi cô bé. 5s thôi nhưng cô bé dường như tê liệt hoàn toàn. Hình phạt này còn khủng khiếp hơn là đánh nữa. Đau tim chết mất. Đây là lần thứ 2 anh hôn cô. . . Lại bị anh ta cướp đi nụ hôn thứ 2. . . Anh có còn tình người không thế !
Anh bắt tôi mở mắt chứng kiến cái hình phạt biến thái này của anh sao??
Không phải vừa rồi cô nhắm mắt chờ đợi điều này à!! – Hoàng Tử nén cười
Puny ấp úng đáp :
Ai nói . . . tôi nhắm mắt vì mong anh . . . làm thế hả??
Thế sao nhắm mắt???
Mỗi lần bối rối là cô bé lại không thể bình thản mà nói một câu trọn vẹn. Cứ ngấp ngứ mãi mới được một câu hoàn chỉnh:
Tôi . . . tôi nghĩ anh sẽ đánh nên sợ quá . . . mới nhắm mắt , được chưa??
Hoàng Tử bắt đầu lớn giọng :
Này, cô nghĩ tôi là loại người gì??
Về chuyện kể tội, Puny trở nên can đảm đến lạ. Cô bé gân cổ lên kể tội bạn Hoàng Tử đẹp trai :
Còn phải hỏi. Chính anh làm tôi thấy sợ đấy!! Cái loại người thích lợi dụng người khác đó
Tôi không lợi dụng – Vyl đáp
Nói xạo. Anh không chỉ lợi dụng tôi 1 lần mà lần 2, lần 3 rồi đó
Xem lại mình đi. Thứ như cô mà tôi muốn sao??
Thứ như cô??? Vậy sao anh còn làm thế?
Trả lại cái cắn dính đầy nước miếng này của cô – Anh giơ chiến tích vẫn còn hiện trên cổ tay
Bị Vyl làm cho cứng họng. Cô bé xịu mặt chẳng nói năng gì. Không gian im ắng đến run người. Anh nhìn vẻ mặt của cô hiện tại không nhịn được cười. Xoa đầu cô anh lên tiếng phá tan bầu không khí này:
Tôi về đây
Cô bé bị anh chạm vào làm thức tỉnh. Chưa kịp để anh rụt tay về cô bé nắm chặt lấy tay anh. Bực tức:
Sao anh lúc nào cũng giở cái trò kì dị vậy chứ! Lần trước và cả lần trước nữa nữa nữa nữa . . chưa đủ sao mà giờ anh vẫn làm vậy hả?Tôi ghét anh. Sao tôi lại gặp phải kẻ như anh nhỉ? Trả lại tôi tất cả đây. . Hu hu hu
Puny không để ý là mình đang nắm tay Vyl. Thế là cô cứ khóc trong khi vẫn nắm tay người ta. Nước mắt từng giọt , từng giọt chảy vào bàn tay anh. . .
Con bé này đụng một chút là khóc. . . Vyl bực tức:
Xong chưa?
Chưa. Nhưng anh có nghe không đấy. Tha cho tôi đi !!!
Nghe có vẻ cô muốn tôi trả lại những gì đã mất
Đúng thế – Cô bé vừa nói vừa lau nước mắt
Tôi sẽ trả lại hết
Anh ôm lấy cô bé đang ngơ ngác còn định cúi xuống hôn thì. . . Thật may là cô bé vẫn còn chút tỉnh táo nên kịp đẩy anh ra. Mặt vẫn còn chút hậm hực. Có lẽ trong cuộc đấu với anh cô lúc nào cũng phải chịu thua. Cố tỏ ra bình thản tươi cười Puny đứng phắt dậy :
Tôi nghĩ là cái gì đã qua thì nên cho qua phải không?
Anh khẽ cười vì sự dễ thương của cô bé:
-Ừ
* * *
Đang bước sau Vyl thì bất chợt anh quay lại :
À! Nhớ phải ăn cơm ngoan đấy ! Đừng để tôi . . .phải ở lại !!!
Nghe dứt câu nói của anh chàng. Cô bé mới thấu sự nguy hiểm theo cách riêng của Vyl. Anh ta chỉ dùng lời nói mà khiến cô vừa sợ hãi vừa phải bối rối. Tốt nhất là nên nghe lời Vyl. Trước anh cô bé như 1 chú cún con chỉ biết phục tùng. Khổ thân ghê gớm. Puny sợ Vyl ở lại thật nên chỉ biết xua tay nhặng xị :
Tôi sẽ ăn mà. Thật đấy. Anh không cần ở lại đâu. Anh về nhanh đi không mẹ tôi về là chết đấy.
Vừa nhắc tới là về ngay :
Ôi ! Con rể vẫn còn ở đây à. Ở lại . .
Thôi anh về đi nha – Puny kéo anh lướt qua mẹ mình đang hào hứng
Anh chỉ kịp vẫy tay chào “ mẹ vợ” đã bị “vợ” kéo đi rồi. Mẹ cô bé bực bội nhìn đứa con gái kéo con rể đẹp trai đi mất :
Để con rể mẹ lại chứ con bé kia. Chủ Nhật này đi siêu thị với mẹ nhé con rể. Về cẩn thận
Kệ lời mẹ nói Puny vẫn lì lợm kéo anh đi :
Mặc mấy lời đó đi nhé. Anh không cần đi cùng mẹ tôi đâu. Về đi nhé
Để ý thấy cô bé vẫn cầm tay mình. Vyl lên tiếng:
Xem ra cô không nỡ để tôi đi về nhỉ? Tôi có cần vào nhà ăn cơm không?
Cô bé vội vàng buông tay anh ra. Ôm mặt chạy vội vào nhà đóng cửa miệng lầm bầm: Xấu hổ quá đi!!!!!
Nhưng chỉ vừa mới đi khuất thôi Puny đã lại có chút nhớ Vyl. . .
“Anh mau biến khỏi đầu tôi đi chứ. Có lẽ nào con người có xu hướng nhớ về những kẻ mình ghét không nhỉ?”
Chap 20: Cắn
Hoa Phương nghỉ học sao??? Bị ê mặt vậy chắc không dám ló mặt ý chứ. Phải không??? – Lin bắt đầu câu chuyện của ngày hôm qua
Phải không Puny?? – Lin vẫn nhấn mạnh nhưng Puny thì không để ý tới
Puny. Cậu sao thế ?- Lin , Gum thăm hỏi tình hình
Cô bé giờ đang suy nghĩ về Vyl. À không hẳn là vậy mà là về cảm giác mình dành cho kẻ mình vẫn luôn miệng nói GHÉT. Phải chăng con người ta lại yêu theo kiểu như vậy. Nói ghét nhau, nói hận nhau, đấu khẩu nhau, bắt nạt nhau rồi kết quả lại chính là tình yêu. Cô bé không chắc mình đang như thế nào nhưng chắc chắn rằng cô bé đang rung động. . .
Nhưng mà. . . chính cô cũng không chấp nhận sự thật này. . . Cô từng nói thà ế chứ không thích người như anh ta mà bây giờ tự nhiên quay sang thích anh thì thành thể loại gì chứ!! Thế là tư tưởng rung động vừa chợt hiện lên đã bị chủ nhân dập tắt ngay sau đó. . .
Tiếng chuông báo khiến Puny bừng tỉnh. Cả buổi học toàn như người ở trên trời. Và bây giờ người đã rớt được xuống đất
Cậu sao thế! Hôm nay chả nói năng gì. Lại như người mất hồn ấy – Hai cô bạn lo lắng
Tớ nghĩ vớ vẩn thôi
Hôm qua có phải cậu đã chứng kiến tất cả và sau đó anh Vyl nói rằng : Anh không thể chấp nhận ai ngoài em ra. Hãy là bạn gái của anh nhé!!!. Đúng không??? Puny à! Tớ biết mà. Xem ra tớ có thể là tiên tri đấy – Lin tự đắc với suy nghĩ của bản thân
Lin cô nương. Cô đang mơ tưởng gì thế! Người như anh ta sẽ không có từ “Anh” và “ Em” đâu nha !!! – Gum đáp lại
Đúng đó. Anh ta sẽ không bao giờ như vậy. Chỉ có anh Zita là tử tế thôi – Puny ca ngợi bạn trai thiên thần của Lin
* * *
Hôm qua có nhiều chuyện xảy ra. Và mỗi khi nghĩ tới Vyl là cô bé lại ngượng ngùng. Anh ta luôn có những hành động thân thiết với cô bé. Mặc dù anh không hề nói thích cô bé nhưng luôn làm như vậy khiến Puny nghĩ mình đang bị : Lợi Dụng. Và kẻ lợi dụng lại xuất hiện
Cô bé nhìn anh với ánh mắt khó hiểu xen lẫn oán giận làm anh cũng phải nhìn lại với ánh mắt khó hiểu và tò mò hơn cả. Cả hai hình như đang chơi trò đấu mắt. Trò chơi có hai người nên không ai làm phiền tự tẩu tán đi với nhau hết. Nếu không nhầm thì lại rủ nhau đi ăn uống. . .
Như thường lệ cả bọn lại phải kéo Gum đi chỗ khác. Cô nàng này không ưa Vyl nên cũng sẽ ngăn cản đến cùng và nhiệm vụ của mấy người kia là ngăn chặn Gum. Trách nhiệm thật cao cả.
Quay lại với trò chơi. 2 đối thủ vẫn nhìn nhau không chớp mắt. Nó được kết thúc bằng hành động véo má của Vyl. Anh vừa véo má Puny vừa cười làm cô bé càng tủi thân hơn.
Đồ lợi dụng. Tại sao lại làm những trò đó với một cô bé dễ thương, trong sáng như tôi vậy chứ !!! – Cô bé khóc rống lên không quên mắng anh 1 trận và đẩy anh ra
( Câu nói nào của bạn cũng phải có 9 phần ca ngợi bản thân ヽ(‘▭´)ノ )
Này, gấu heo !! Nhỏ tiếng thôi – Anh lại gần bịt miệng cô lại
Ư . . . Ư. . . Ư. . .Bỏ ra . . .
Nín – Lại ra lệnh
Cô bé không chịu cắn vào tay anh 1 vết. Anh để cô bé cắn nhưng vẫn không buông. Puny mà khóc lên sẽ gây chú ý toàn trường mất. Cô bé quên là đang đứng cùng ai hả? Gây sự chú ý chỉ khiến cô gặp rắc rối với đám nữ sinh. Suy nghĩ của 1 bộ óc đơn giản thì không thể trách được mà. Anh chán nản thở dài
Anh không đau à?? – Cô bé nhìn vết cắn rồi ngước lên nhìn anh bằng con mắt đọng đầy nước mắt
Đau. . .
Vậy sao anh không kêu ?
Vì nhìn cô khóc tôi còn đau hơn – Anh lau những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt của cô bé
Ặc . . . Thật . . .sao??? – Cô cuối cùng cũng được nhìn thấy tên hắc ám ấy có lương tâm rồi
Tự nhiên đang xúc động bởi câu nói chưa -từng- có kia thì anh ta lại nở nụ cười gian tà đến phát sợ
Cô thích nghe mấy lời như vậy lắm sao?? Thật nhạt nhẽo !!!
Anh ta lừa cô . . . YAAAAA !! Cái tên độc ác ấy. Thì ra muốn xem cái biểu cảm của cô như thế nào thôi. Híc híc híc. . . Suýt nữa thì xúc động phát khóc rồi !!
Thế là Puny nhà ta đã gạt phăng đi mấy suy nghĩ rườm rà để bình tĩnh trở lại :
Tôi cắn chết đồ độc ác là anh !!!!
Lại cắn. Cô có biết con gì hay cắn người không???
Puny gắt lên :
Anh nói tôi giống Milu* sao?? Cái loại người độc mồm độc miệng . . .
Vyl lại đắc chí :
Sao cô phải tự nhận mình là Milu vậy?
Anh . . . anh . . tức chết mà – Cô thực sự bị ức phát điên mất
Puny im lặng không lên tiếng nữa Vyl lại được thể châm chọc :
Sao?? Milu không cắn người nữa à??
Đừng gọi tôi là Milu. Cho dù có thế nào tôi vẫn sẽ cắn chết đồ độc ác là anh !!
Cắn đi
Anh ghì sát mặt cô khiêu khích. Biết chắc cô bé không dám nên anh đã nở nụ cười đắc ý. Cô có 1 chút sao nhãng và bối rối nên chả dám ho he. Anh làm vậy có cho tiền và đồ ăn chắc cô bé cũng chả dám cắn. Puny đành ngậm ngùi chịu thua.
Đi cạnh Hoàng Tử mà cô cứ nghĩ vẩn vơ đủ kiểu. Thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt tròn tròn, đen láy nhìn lên khuôn mặt ưu tú của ai kia. Bao lần nhìn rồi mà không chán nổi. Nếu tính cách có thể thay đổi thì chắc chắn cô sẽ bị anh mê hoặc tới chết !!! Và đó chỉ là giả định thôi, anh rốt cuộc vẫn là Hoàng Tử hắc ám.
* : Tên thường được đặt cho loài chó ╯.╰ ~
Chap 21 : Cô ấy là “vợ” tôi
Sáng Chủ nhật đẹp trời. Có 1 con Gấu ngủ lười đang say giấc giữa không gian bao la của căn phòng. Cái thói quen ngủ đạp chăn , gối và mọi thứ trên giường xuống sàn nhà từ bé đến giờ vẫn chưa sửa được. Vậy mới biết cảnh tượng ngày Chủ nhật của cô bạn này khủng khiếp thế nào. Ngổn ngang dưới sàn nhà toàn Gấu là Gấu còn chưa nói đến sách vở học xong là bị đáp xuống sàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Susu thì đang trong thời kì thay lông nên ở một góc , Susu đã để lại vô số lông mèo làm ai đó hắt hơi đến 3 cái. . .
Dậy mau
Mẹ. Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi – Cô bé đáp lại với giọng ngái ngủ
Được . Nhưng con sẽ hối hận đấy
“ Sao hôm nay mẹ dễ tính vậy nhỉ?. Mà sao cái giọng mẹ lại khác thế. Hối hận gì chứ! Mẹ nói giống cái tên đó vậy trời!!! Lẽ nào”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian